Mẹ tôi là giáo viên tiểu học nên tôi luôn cảm nhận được sự đổi thay của lễ 20 — 11 theo từng thời kì…
10 năm trước
Trong bộ đồ đi học cũ kĩ, tôi mang một gói quà “của ít lòng nhiều” đến tặng cô, kèm theo một cành hoa hồng… Nhưng điều tôi mong chờ nhất là được về khui quà cùng mẹ…
Quà mẹ được tặng tuy không nhiều…nhưng đầy màu sắc sặc sỡ…, có nhiều hoa giả và thiệp. Mở ra thì là xà bông cục, quyển sổ, hoặc một hộp khung nhỏ để chưng trong tủ kính… Những món quà này phổ biến trong vài năm sau đó…
Một vài tấm thiệp viết tay hơi lem nhem, được trang trí tỉ mỉ và công phu, mẹ tôi giữ cẩn thận và cất vào một chiếc hộp để về sau còn mở ra xem lại…
Có những món quà nhỏ nhưng khiến mẹ và tôi xúc động: khi thì là một hộp bánh quy, vài quả trứng gà của một gia đình chăn nuôi nào đó (nhà họ rất nghèo), lúc khác là một chiếc ca nhựa (cô bé này biết mẹ tôi hay mang theo ca để uống nước), một bức tranh vẽ mẹ tôi lúc đang giảng bài nhiệt tình cho học trò… Những món quà ấy cũng góp phần nuôi dưỡng tâm hồn tôi lớn dần…
5 năm trước
Bắt đầu có vài hộp quà đắt tiền. Trong đó là một xấp vải lụa, một chai nước hoa, hoặc một nhãn hiệu dầu gội nổi tiếng… Hoa giả gần như rất hiếm, mẹ tôi được tặng toàn hoa tươi.
Những tấm thiệp in được trang trí khá đẹp, kèm theo lời chúc hoa mĩ mà chắc chắn rằng học sinh không thể viết được những lời lẽ đó…
Vài phụ huynh chở con đến nhà tặng phong bì nhưng mẹ tôi không nhận. Mẹ tôi nói, chỉ cần học trò luôn ngoan ngoãn, nghe lời là tốt rồi… Tôi bỗng suy nghĩ: “Tại sao lại phải tặng phong bì nhỉ? Tại sao nhỉ?” rồi hỏi mẹ: “Người ta tặng quà cũng có lòng, sao mẹ không nhận?”
“Người lớn có những suy nghĩ mà trẻ con không hiểu nổi đâu. Khi nào lớn lên con sẽ hiểu cho mẹ” – Mẹ tôi cười…
2 năm trước
Mẹ tôi mang về những lẵng hoa tươi rất công phu… Hoàn toàn không có bất kì một tấm thiệp nào… Quà cáp chỉ là dầu gội, sữa tắm, nước hoa, quần áo, thậm chí là quà cho cả…tôi (gấu bông, móc khóa điện thoại…), vài phụ huynh đến nhà tặng cho mẹ tôi tận…3 món: hoa, thức ăn và quà! Dù rất khó xử nhưng mẹ tôi không thể chối từ…
16 tuổi, tôi cảm nhận ngày 20 – 11 khi ấy đã rất khác xưa… Hình như giờ đây, ý nghĩa thật sự của ngày đã phai mờ…
Lớp tôi cũng đòi mỗi bạn 20k để mua quà tặng thầy cô… Tôi đề nghị: “Tại sao tụi mình không tự làm một món quà ý nghĩa nào đó?” thì nhận được những ánh nhìn ái ngại: “Bạn đang ở thời tiền sử à? 20k bạn cũng tiếc sao? Vấn đề ở đây là quà thuận tiện, lại dễ mua, dễ tìm!”
Ở nhà sách, siêu thị, nhiều nhãn hàng còn đóng gói sẵn quà để tặng. Cuộc sống hiện đại phát sinh những nhu cầu này, đó là việc hiển nhiên…
Nhưng mẹ tôi không còn cảm động trước bất kì món quà nào nữa, mẹ tôi chỉ nhíu mày thở dài…
Năm nay
Trước 20/ 11, mẹ tôi đã nhận được rất nhiều hoa tươi và quà. Toàn những món quà rất đắt tiền và được gói công phu: vải, quần áo, trang sức, nước hoa, mỹ phẩm... Giá trị hộp quà thậm chí đắt ngang ngửa giá trị món quà bên trong. Thiệp – gọi là “handmade” nhưng toàn mua, chữ viết được in kĩ lưỡng… Khá nhiều phụ huynh đến tận nhà tặng hoa, thiệp, quà và…phong bì. Nhưng mẹ tôi không hề từ chối. Tôi thấy lạ…
“Tại sao vậy ạ?”
“Thời nay phụ huynh nào cũng thế. Họ thực tế và suy nghĩ về vật chất phần nhiều. Ở trong xã hội hiện đại, phải làm quen với những “quy tắc” thôi con à. Dù sao họ cũng có sự quan tâm, có tấm lòng, tấm lòng của họ thể hiện ở cách tặng” – Mẹ tôi giải thích
Chợt nhớ rằng tôi cũng phải đóng 20k để tặng quà cho thầy cô mới, và 50k để tặng quà cho thầy cô cũ (theo sự đề xuất của nhóm bạn)…
Nguồn : mực tím